úterý 29. května 2012


















Những Kẻ Thiếu Bổn Phận Và Vô Trách Nhiệm Thường Thích Đỗ Thừa 


Những Kẻ Biết Bổn Phận Và Có Trách Nhiệm Thì Luôn Tự Trách Mình 


 Vì sao tôi thương mẹ !!!?









Có lẽ vào cái tuổi của mình , điều làm mình yêu thương say đắm có lẽ là tình yêu nhục dục tiền bạc và hư danh hảo huyền .Nhưng không , mình không hề có lòng yêu thương đam mê và say đắm những thứ đó khi mình nhìn lại những nổi buồn bao năm qua của mẹ mình 


Trước đây khi mình còn trong độ tuổi đi học mình cũng có nhiều ước mơ cháy bỏng hơn những đứa trẻ tầm thường , nào là một bác sĩ tài ba ai ai cũng phải mến , nào là một nhà lãnh đạo thiên tài xuất chúng khó ai bì , nào là một viên cảnh sát interpol khiến cả thế giới phải cúi đầu nể phục , nào là một ca sĩ lẫy lừng vang dội khắp cả 5 châu....


Còn không biết bao nhiêu là niềm ao ước không thành nữa đã từng chất chứa sâu tận trong tâm hồn non trẻ của mình !!!?


"Mộng Đẹp Thường Không Thành " có lẽ là như vậy !!! 


Lắm lúc nhìn con với những ước vọng bay xa không thực hiện được , mẹ mình ngồi lẳng lặng khóc trong âm thầm 



 mẹ nói : 


"Tất cả là tại mẹ , mẹ là kẻ bất tài vô dụng nhất trên đời này, nên mẹ không thể nào lo lắng nổi cho con được như mọi người , nhìn con sống trong nghèo nàn đói khổ mẹ không tài nào chịu đựng được nhưng mẹ biết phải làm sao bởi vì đời của mẹ cũng quá nghèo !!! "



Chỉ lắng nghe thôi cũng đủ hiểu được tấm lòng của mẹ , mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của mẹ già 


mình an ủi mẹ bằng những lời chân thật nhất : 


"đối với con mẹ là tất cả , phú quý vinh hoa trên cõi đời này không thể nào sánh được bằng mẹ của con , con xin mẹ đừng nên âu sầu thê thảm , mẹ hãy vui lên để sống mãi cùng con , đời con có mẹ là niềm hạnh phúc lớn , tiền bạc trên đời cũng không thể nào mua được mẹ cho riêng mình  "


Mình cúi xuống giúi đầu vào lòng mẹ , mẹ vuốt đầu mình mẹ hỏi 

" Con không oán hận mẹ sao !!!?"

mình ngước mắt ngây thơ nhìn vào trong đôi mắt mẹ,  nỡ một nụ cười để nói với mẹ rằng :


" Không ....... cho dù mẹ có bạc đãi con ,mẹ có tàn nhẫn với con thì con cũng không bao giờ oán hận  ,vì lòng của con luôn có Chữ Hiếu Thảo trong lòng   "

và mình đọc lại một câu thơ ca mà mẹ từng dạy cho mình khi còn thưở tấm bé 


" Trai thời Chữ Hiếu làm đầu 

Gái thời Tiết Hạnh là câu trao mình "


Žádné komentáře:

Okomentovat